Vòng thi để tranh những chiếc vé cuối cùng vào chung kết, đồng nghĩa đến gần hơn với Cúp Đầu bếp danh giá vừa diễn ra tại Khu Du lịch Văn Thánh quy tụ toàn những đội mạnh.
“Bảo bối” của họ là những gia vị
thật lạ.
“Cuộc chiến” mùi - vị diễn ra suốt
hai ngày, gay cấn hồi hộp đến nín thở trong từng phút giây. Cuối cùng, một số
“vũ khí” lợi hại nhất - gia vị mới lạ - cũng được vinh danh, trong lễ bế mạc
tối ngày 28.10.2015.
Thật tội cho những rau trái
tạo mùi còn lại, đang nằm buồn thiu nơi xó bếp hay còn lẩn khuất trong dân gian.
Chúng xứng đáng được ngợi ca!
Lá dổi
Đáng kể là lá dổi và lang
rây của núi rừng Tây Bắc. Lá đầu, hình dáng tựa “mặt” rau má Nhật, có vị chua
the lẫn nồng thơm của xá xị. Lá sau, hơi giống lá vải thiều nhưng to và thon
hơn. Chắp chắp thử, nghe mùi thơm thanh dịu dàng hơn cả lá ngò gai và có hậu vị
ngon ngót (ngòn ngọt) lạ. Chuyên gia ẩm thực Bùi Thị Sương rất thích mấy chiếc
lá rừng này. Được biết, chúng giúp dậy hương vị đặc trưng cho nhiều món: nướng,
hấp, kể cả món nước.
Cũng ở rừng núi phía Bắc,
cặp đôi trám đen và trám trắng hối hả “chạy” vào. Vỏ miếng dưa trám trắng vẫn
còn đậm độ chát. Cắn hạt trám đen, nghe bùi bùi tựa hạt cây bàng, cây dẻ. Bếp
trưởng Nguyễn Kim Cương, đội 40 (Khu du lịch Bình Quới 2), đã mạnh dạn phối
chúng với các món gỏi và om cá mú, cho chất lượng món ăn cũng không tệ.
Quả trám đen
Phía đại ngàn Tây Nguyên,
gia đình dây mây đắng + ngọt cùng họ cà
đắng - cà ngọt (cà nút áo) cũng tự tin thi thố. Lần này, đọt mây được đem nướng
lửa than đến cháy sém vỏ ngoài. Đầu bếp Nguyễn Đức Hoàng, đội 78 (Nhà hàng Ánh
Dương, Kon Tum), tách phần vỏ già, lấy phần đọt non bên trong để làm các món
gỏi khai vị với thịt ức vịt luộc, chấm với sốt bông é rừng nồng thơm. Vị mây
đắng cũng... chót vót lắm và dài lê thê, chợt ngọt đậm sâu đến không ngờ. Riêng
chất mây ngọt thì thanh tao và miên man lạ thường. Trói buộc chúng lại bằng một
cọng hành mướt xanh, trông đề huề như công với phụng!
Cà nút áo
Tương tự, xóm cà đắng - cà ngọt (cà nút áo) ở làng Chư Ma Rây
huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũng thế.
Lần này, chúng chung lưng đấu cật với khổ thịt heo làng trong món om. Cà còn
tươi xanh nên tha hồ tỏa mùi hăng đặc trưng. Heo lông ba “chấu” không khác da
heo rừng, phần mỡ bụng cỡ phân nửa heo ta nhưng giòn ngọt đã đời. Hoàng nheo
mắt cho biết, đồng bào Ba Na, Gia Rai thả heo bản sống tự do trong rừng, nên
chúng có cơ hội “giao lưu” với heo rừng, cho ra những lứa heo F1 thịt mỡ tuyệt
vời.
Phía cánh rừng miền Đông với
Sóc Bom Bo tận tụy nuôi bộ đội ta trường kỳ kháng chiến. Những chiếc lá bép
từng hồ hởi sải bước vào lời nhạc hừng hực khí thế của Hoàng Hiệp (bài hát Nổi lửa lên em) nay lại hăng say vào
trận mới: tranh cúp Chiếc Thìa Vàng trị giá cả tỷ đồng. Nhờ vậy, nước chén canh
riêu cua đồng thêm ngọt ngất và thoang thoảng mùi nhựa lá rừng.
Lẽ ra, phải có cả “người
tình” lá bép hình bầu cùng đi thi. Nhưng do các đầu bếp đội 62 (Khu du lịch Mỹ
Lệ, tỉnh Bình Phước), bận đi tìm già làng người S’tiêng ở Sóc Bom Bo, học hỏi
những những gia vị nên thuốc mới. Nhờ vậy, đội này còn mang cả cây Crặc làng đi
thi với món gà H’Mông hấp hay lá crát với món cá chình sông Đăk Quýt nướng. Trong
đó, cây Crặc hình dáng tựa củ sả nhưng thon và chắc hơn. Phần lõi bên trong nó
màu trắng ngà, ẩn chứa đến 4 - 5 mùi vị thân quen: sả, riềng, nghệ, xá xị... Đầu
bếp chỉ cần bóc nhẹ lấy lõi, xắt khúc ép vào giữa miếng thịt gà đã tẩm ướp gia
vị; phần thân vỏ còn lại được đập dập, biến tấu thành rọ bao quanh miếng thịt
rồi đem hấp khoảng 15 phút. Theo đầu bếp Đinh Ngọc Tuấn của đội này, tổng hợp
bài gia vị gia truyền (lá bép, cà đắng, cây Crặc làng...) của người
Xì-Tiêng Bình Phước giúp trợ tiêu, lợi
gan và trợ thận, nếu dùng thường xuyên.
Cây crặc làng
Không chịu lép vế, các đầu
bếp Nam
bộ cũng “thủ sẵn” những gia vị gây bất ngờ cho ban giám khảo, như: sốt bông
riềng, bình bát, củ xá kiến, lá sọ chó, lá vông vang... Chính vì vậy mà ông Sakal Phoeung – Chủ tịch Hội đầu bếp
Escoffier Việt Nam - Tổng bếp trưởng Sofitel Sài Gòn Plaza, giám khảo chuyên
môn, sau khi nếm thử một vài lá sọ chó đã buông ngay lời khen: “Thật tuyệt!”.
Sọ chó là một loại cây mọc tự nhiên ở rừng núi Ba Tơ (Quảng Ngãi), lá có diện mạo khá
giống cây cần thăng (cây kiểng). Tinh dầu của nó vừa có độ hăng the của bạc hà,
lại “vương vấn” một chút đắng – the –thơm nhẹ nhàng cỡ 1/6 so với mùi vị lá cà
ri; lại bằng phân nửa hương vị từ vỏ quýt khô (trần bì). Người dân địa phương
giã giập, ướp với các loại thịt rồi đem nướng. Cho mùi vị thơm ngon độc đáo.
Tại cuộc thi Chiếc Thìa Vàng, lá sọ chó tỏ ra rất “xứng đôi vừa lứa” với tôm
hùm mà các đầu bếp đội Khu du lịch Văn Thánh “mai mối”.
Lá và bông cây sọ chó
Sang trọng hơn, nụ của cây
sọ chó còn được các đầu bếp đội 36 (Khu du lịch Bình Quới 1) “se duyên” với một
giống tôm rồng, cho món ăn không chỉ đậm đà hương vị mà còn lung linh hơn.
Nói đến đội 36 lại phải kể
đến món gà trống thiến nấu củ xá kiến ăn kèm bún tươi. Bởi thêm một loại gia vị
lạ, lần đầu tiên xuất hiện tại Chiếc Thìa Vàng và “ghi điểm”. Củ xá kiến có họ
hàng với nghệ, riềng cho cả hương và vị. Nó có mùi hăng như riềng nhưng cay the
nhẹ hơn. Đầu bếp Anh Duy của đội này cho biết, chỉ cần xài một lượng nhỏ cũng
đủ giúp cho gà trống thiến lập tức “cất tiếng gáy”.
Củ xá kiến
Một loại gia vị vốn có “hộ
khẩu” miền Trung nhưng đã đượp cấp KT3 tại Đồng Nai, nó có tên vông vang (hay
bông vang), vừa được các đầu bếp Nhà hàng Mùa Vàng giới thiệu. Giống cây nho ở
đặc tính dây leo và lá chia thùy rất rõ nhưng thân loại cây này màu xanh, mong
nước và chi chít gai. Có vị chua thanh nên lá vông vang hạp với món canh. Đó có
lẽ là lý do mà nồi canh chua vông vang nấu moi (con ruốc phơi khô) bám vào ký
ức của đầu bếp Lê Thanh Hà, khiến anh nhớ hoài loài cây này. Món ăn vàng súp cá mú nghệ lá vông vang – củ nén
được hun đúc từ món ăn tiềm thức như thế.
Đầu bếp Lê Thanh Hà ngắt lá vông vang để nấu món súp cá mú nghệ
Kỳ công và khá mạo hiểm phải
nói đến đầu bếp Như Cường của Khách sạn Kim Đô. Đầu bếp này xài gia vị khá
triệt để, khi một loại gia vị anh có thể “gò” vào tất cả các món trong thực
đơn. Ở vòng thi trước “bữa tiệc” trái giác đã thành công mỹ mãn thì lần này đến
lượt “dàn đồng ca” trái bình bát ngân vang: Gỏi
bình bát tôm thịt - Bánh cuốn bình bát tép chua Ba Bể - Cua đồng xào bình bát
xúc bánh đa; Lẩu bình bát nấu mắm bò hóc; Bò nướng sốt bình bát; Bánh bình bát.
Theo Như Cường, cái khó ở đây là từ cây bình bát dây, phải làm được các món mà
không trùng vị. Vì vậy trái bình bát non, nhìn giống như trái dưa leo bao tử,
được dùng làm món gỏi. Trái lớn thì nấu lẩu, trái chín dùng làm bánh và dây
bình bát xắt ra, sao lên làm trà…
Trái bình bát
Như Cường cũng tiết lộ thông
tin vui, món gà cuộn xôi sốt trái giác mà anh thi ở vòng sơ tuyển đã được đem
vào kinh doanh… Thật tốt lành khi nghe những thông tin như vậy. Bởi những gia
vị góp mặt tại Chiếc Thìa Vàng không chỉ tỏa sáng ở mỗi chặng thi mà đang được
tiếp sức để đến với đông đảo thực khách qua những thực đơn kinh doanh của các
nhà hàng, khách sạn.
Để đi xa hơn gia vị và món
ngon quê nhà…
Tri Trung