Trong kho tàng ca dao, những bà vợ đảm đã biết cách bóc lột chồng thật ngọt ngào: “Thương chồng nấu cháo le le/ Nấu canh bông lý (bí), nấu chè hạt sen”. Theo y thực, ba món này phối hợp giúp tăng cường sinh lực, rực lửa yêu đương. Cứ vậy, thế nào cũng có lần đúc nên một quý tử tài giỏi nhằm nối dõi tổ tông, phát dương quang đại.
Vệ sĩ ruộng đồng
Kết quả vòng sơ kết thứ hai của cuộc thi Chiếc thìa vàng 2014
Điểm đến thứ hai của cuộc thi là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long II, Rạch Giá, Kiên Giang, gồm 11 đội thi đến từ Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu.
11 đội thi đã đem đến 44 món ăn, mỗi đội, mỗi món ăn là một màu sắc, một hương vị, một đặc sản, một câu chuyện thấm tình quê hương.
Kết thúc vòng thi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long II tại Rạch Giá, Kiên Giang, đội thi Ẩm thực ven sông - Cần Thơ đã đoạt giải nhất, và khách sạn Bến Đá Núi Sam, nhà hàng Năm Nhỏ đồng giải nhì. Ba đội thi sẽ cùng với nhà hàng An Hòa, nhà hàng - khách sạn Vạn Phát Fortunland, Hội quán Bia Sài Gòn đoạt giải tại vòng thi sơ kết Đồng bằng sông Cửu Long I tiếp tục tranh tài ở vòng bán kết khu vực Nam bộ ở TP.HCM vào ngày 19/11/2014.
Vòng sơ kết thứ ba khu vực Đông Nam bộ vào ngày 18/6/2014 diễn ra tại Bình Dương.
|
Thế nhưng, giống thiên cầm ấy quá khó thộp cổ, đồng thời không phải lúc nào cũng đầy đặn thịt
da. Đành chuyển hướng sang bầy vịt cỏ, cho dễ ăn hơn! Hình dáng chúng cũng không khác vịt trời là
bao, lại lớn con hơn, vịt cồ có thể nặng 1,4 - 1,6kg/con.
Tuy vẫn nhỏ con hơn các loại vịt nhà khác, song chúng dễ nuôi, đẻ sai. Thời đôi trâu còn cắm đầu
cày bừa trên đồng ruộng Nam bộ, giống vịt này được nuôi khá nhiều. Khi lúa cấy đã xanh đồng, bầy
vịt nhỏ có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng: ào vào chân ruộng rỉa sâu bọ, mò cua đồng… phá hại lúa.
Đợi ba tháng mười ngày, là nhà nông khỏi xách giỏ đi chợ. Có khách quý đến
chơi, trẻ nhỏ được lệnh cầm sào lùa, đè cổ con nào khoe lớn: "nạc… nạc". Đó là con trống, thường to
con và nhiều nạc hơn con mái. Vừa cạn bình trà thứ hai đã có dĩa lòng vịt xào mướp hương hoặc măng
tre tươi nóng hổi, thơm phức mang lên. Hũ rượu thuốc cũng chạy theo. Kế nữa là thịt ức và đùi luộc,
chấm ngập chén nước mắm gừng đỏ hồng, thơm nồng nàn.
Cắn mạnh nửa cái đùi vịt chắc ngọt, ông bạn nối khố gia chủ đã tính chuyện ngồi sui. Mặc dù, tụi
nhỏ còn mê chơi trò bán đồ hàng.
Riêng phần gió - đầu - cành (cánh - đầu - giò), được bà sui gái tương lai trở sống dao phay dần
đều, rồi chặt miếng vừa gắp, đem xào với mớ dưa bồng bồng (không phải bồn bồn). Nó hơi nhân nhẩn
đắng, lẫn chua chua và giòn giòn. Món này, hao cơm hơn cả canh bầu non nấu thật nhiều tép rong
tươi. Thời gian thoi đưa, nhiều giống vịt lớn con hơn rủ nhau "buôn chuyện" ở đồng quê Việt: vịt
ta, vịt Hoà Lan, vịt Bắc Kinh… Song chất lượng thịt vẫn không sánh bằng vịt cỏ bản địa. Tệ hại nhất
là loại vịt siêu thịt, lớn cả ôm tay như con ngỗng, cỡ 3 - 4kg/con, nhưng thịt lạt và bở tệ. Chỉ
hợp với món quay nhiều dầu mỡ.
Đặc biệt, lưỡi nó giòn sừn sựt và béo nhẹ, nên giá đắt gấp 5 - 6 lần thịt, cùng trọng lượng. Do
vậy, đa số những con vịt quay da vàng ươm, lủng lẳng trong những tiệm không tiết kiệm điện ở Sài
Gòn đều bị cắt mất lưỡi. Nếu tin vào thuyết ăn gì bổ nấy, bạn thử tìm thưởng thức món lưỡi vịt
sapo, ở nhiều hàng quán trung, cao cấp chốn Hòn Ngọc Viễn Đông cũng không kém phần thú vị.
Không khí căng thẳng tại cuộc thi Chiếc thìa vàng ở TP Rạch Giá
Vịt xiêm hoá thiên nga
Tuy vậy, không thể quơ đũa cả nắm với loại gia cầm ưa cà lăm: vịt xiêm. Có ý kiến cho rằng,
giống vịt hay cãi này được du nhập vào nước ta từ hơn 200 năm trước. Cũng có thể họ lộn phổ biến
như… trứng vịt. Song, chắc rằng cháu chắt loại vịt này ngày nay, ở trong nước, không còn hiểu được
tiếng Thái nữa.
Tuy thịt chúng không ngọt đậm bằng vịt cỏ nhưng nhiều hơn gấp 2 - 3 lần. Sớ thịt cũng to gấp
đôi, mềm dẻo chứ không săn chắc và lượng mỡ cũng nhiều hơn. Nếu người nuôi cho vịt ăn: cám, lúa,
bắp, độn rau chuối, lục bình băm nhuyễn… thịt rất bén mồi.
Bằng chứng thuyết phục là, món vịt xiêm nướng đất sét đã lọt vào mắt xanh của nhiều vị
giám khảo khó tính như Chiêm Thành Long, Triệu Thị Chơi… trong vòng thi sơ kết Chiếc thìa
vàng 2014 khu vực đồng bằng sông Cửu Long ngày 4/6/2014, tại TP Rạch Giá, Kiên Giang.
Cái khéo của người nướng là biết cách tiếp thị mùi. Ông Bửu Việt, canh ngay lúc ban giám khảo
đến thị sát, liền dùng kẹp inox gõ cạch cạch ba tiếng vào lớp "áo" đất sét màu trắng xám, lốm đốm
đỏ hồng. Tức thì, một mùi hương nồng nồng mà thanh khiết toả ra dìu dặt lạ thường. Càng ngửi, những
cái đầu căng thẳng cảm thấy dễ chịu, thoải mái và sảng khoái hơn. Chỉ có sen (lá dày dày gói kín
vịt), mới đủ khả năng dệt nên khoảnh khắc thăng hoa diệu kỳ ấy!
Hào hứng và tất bật trong cuộc đọ sức
Và thưởng thức món nướng đúng điệu là không cần thức chấm, để tận hưởng cái ngon chân nguyên. Cứ
thổi phù phù rồi nhai chầm chậm, nhằm cảm nhận trọn vẹn độ ngọt dịu của thịt, chút beo béo lẫn mềm
dẻo mê hồn nơi da vịt xiêm nhà.
Bên cạnh đó, điểm đặc sắc của kiểu nướng kín (gói) là không gây cháy khét, mất nước thực phẩm.
Trong vòng kim cô của lá sen - đất sét, bao nhiêu chất bổ của vịt cứ run rẩy, chao đảo, luân chuyển
dưới nụ hôn cuồng nhiệt của lửa (than) nhưng không hề hao hụt.
Mặt khác, dân gian thường rùng mình nói: "độc như thịt vịt xiêm lai", nhất là những người có gốc
phong. Lỡ ăn vào, họ phải trở thành nhạc sĩ bất đắc dĩ (ngứa gãi đến rướm máu). Làm sao khắc chế?
Ông Nguyễn Phúc Ưng Viên, thầy thuốc thừa truyền triều Nguyễn, ở quận Gò Vấp, TP.HCM bày: lúc nấu
nướng nhớ kèm ít hạt ké đầu ngựa tươi hoặc khô (thương nhĩ tử) và nhúm lá non, thịt vịt sẽ hiền như
bụt!
Theo Tấn Tới
Tiếp thị gia đình