Giải ba: cao lầu nhà hàng Ty Ty. Cao lầu chỉ ngon “dzách lầu” khi ăn tại Hội An.
Mỗi người dân đất Việt đều có một quê hương cùng vài ba món ngon đến
ray rứt, nếu phải ăn một mình. Nhất là dải đất miền Trung gập ghềnh đèo dốc, lấp lánh biển xanh,
dập dìu thổ sản.
Ăn nhanh nơi phố chậm
Xin bắt đầu với phố cổ Hội An, nơi lưu giữ nét đẹp cổ kính và bóng
dáng chợ làng thân thương thuở nào. Nhịp thời gian lững thững trôi, trong những tối trăng rằm như
dát vàng lên bao dãy đèn lồng buông lơi, làm tăng thêm sức quyến rũ cho lớp lớp mái ngói âm dương
trầm mặc. Tự dưng thèm và nhớ tết quê kinh khủng!
"Chi mà vội! Mi hãy ăn tô cao lầu bà già tao nấu cái đã, rồi mần
chi thì mần!", bạn gốc Hội An vào Sài Gòn lập nghiệp hơn chục năm nay, cách vài ba giờ lại gọi điện
nhắc nhở. Giọng hắn trân trọng và thiết tha như cách mẹ hắn nấu tô mì phố Hội.
Bà đích thân lội vào mấy sạp thịt, ghé lại mối quen, mua khoảng nửa
ký thịt heo cỏ với gần 2 ký xương ống. Rồi bà rẽ vào tiệm thuốc bắc, còn già hơn tuổi 80 của bà,
chỉ để mua gói ngũ vị hương thật chất lượng cỡ ba ngón tay người lớn.
Rồi bà tỉ mẩn xả tanh, xíu thịt, hầm xương (làm nước dùng)… với ánh
nhìn chăm chú, đôi tay run run… Chợt mùi xì dầu quyện chặt với tinh dầu quế cùng mỡ heo ta, tạo nên
làn hương ngất ngát đặc trưng - tung tăng dạo chơi 30 - 40m. Làn hương ấy "tản bộ" ra một góc đường
Tiểu La, gần chùa Ông, khiến vài bà bán rau tập tàng trên lề đường cũng phải chép miệng thòm
thèm!
Món thịt heo hai đầu da luộc "ôm ấp" gần chục loại rau non tươi
Thú thật, tôi chưa từng ăn một tô cao lầu bình dị mà ngon hút hồn
đến thế. Nó chan chứa tình thân, tụ hội bao sản vật trời phú nơi này. Và tôi còn nhận ra, thưởng
thức món mì đặc biệt này theo kiểu bao sân mới đã. Có nghĩa, sau khi ăn bằng mũi và mắt là đến lúc
ăn tổng hợp. Miếng thịt xíu có ngọt thơm đến mấy cũng sẽ mau lạc điệu, dễ ớn ngán nếu không có cọng
mì màu vàng rơm phảng phất mùi nước tro vừa giòn giòn lẫn deo dẻo sánh đôi.
Cũng như bản hợp xướng
tinh dầu rau mùi Trà Quế bé tí teo mà du dương mùi vị, sẽ thiếu điểm nhấn ấn tượng nếu bạn không
nhai rôm rốp tiếp miếng bột ram, cắn thêm khúc ớt xanh nghe cái bụp rồi hít hà giọt ngắn giọt dài;
tựa như điệu Phụng hoàng, Nam ai trong ca cổ cải lương sẽ không muồi… rụng rún, do thiếu tiếng nhịp
song lang lảnh lót.
Giải nhất Mì Quảng Bà Vị, Đà Nẵng
Giải nhì Chè long nhãn cung đình, KS Green Huế
Giải ba Cao lầu Hội An nhà hàng Ty Ty
|
Bởi vậy, một anh bạn gốc Quảng khác ăn cao lầu thật mạnh bạo, nhanh
như… cướp. Mỗi lần anh ngẩng đầu, gác đũa, lấy khăn lau mũi là tô mì vơi đi gần phân nửa. "Ăn vậy
mới đoả (đã)!", anh quả quyết.
Song, nếu bạn chưa may mắn có người quen ở phố chợ tối nào cũng thú
vị như tết này, thì có thể tìm ăn món đặc trưng vừa kể ở bất cứ một gánh nhỏ hoặc hàng quán lớn nào
nơi này, chất lượng vẫn xêm xêm cỡ một chín - một mười. Nhưng phải loanh quanh ở Hội An mới được.
Bởi vắng giếng cổ Bá Lễ, thiếu hậu vị măn mẳn của nước tro Cù Lao (ngâm gạo cán mì), xa cọng rau
Trà Quế thì hương vị tô mì đặc biệt này sẽ rớt hạng thê thảm.
Nếu những món dân dã Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi chủ yếu "bao
bụng" thì món Huế cốt yếu để mãn nhãn và dung chấp nhiều yếu tố đối lập.
Nhỏ nhẻ hương hoa
Chẳng hạn như tô bún bò Huế thể hiện khả năng canh lửa bậc thầy của
người đầu bếp, để lát bắp bò không bị teo tóp và khoanh giò heo căng mọng không quá mềm rục. Đặc
biệt, liều lượng ruốc gia vào nồi nước lèo phải thật hợp lý, thiếu vài ba giọt cũng kém đậm đà, còn
dư thì lại nặng mùi không thanh tao.
Hào hứng hội ẩm thực Bắc Trung bộ
Tinh tế hơn có món chè bột lọc thịt heo quay thật công phu. Được
biết, bột phải nhồi tới độ nhuyễn mịn. Còn heo quay thượng hạng phải là heo cỏ, loại ba rọi (ba
chỉ) mới hội đủ độ: giòn, béo, ngọt bùi. Phần nhân lớn không quá đầu ngón tay.
Mỗi chén chè độ 5 - 7 viên bánh tròn tròn trắng trong, bằng trái
nhãn, ửng hồng hồng ở giữa thật… bí hiểm, cạnh vài bông hoa lài chớm nở. Và người thưởng thức phải
lắng đọng, vận dụng cả năm giác quan, nhai nhè nhẹ để cảm nhận trọn vẹn những cung bậc hương vị
tiếp nối, từ thanh đến tục và ngược lại. Nhớ đời!
Cho nên, nghệ nhân ẩm thực Hồ Thị Hoàng Anh nhận xét thật xác đáng:
"Vùng đất nghèo khó Huế một thuở là kinh đô triều Nguyễn, sản vật khá phong phú nhưng số lượng
không nhiều. Ở đó, tồn tại hai nền văn hoá ẩm thực: cung đình và dân gian, cùng bổ trợ cho
nhau".
Bất ngờ hơn, có hơn chục món ngon vùng miền của khu vực Bắc Trung
bộ tề tựu về Trung tâm hội nghị - tiệc cưới Golden Phoenix, TP. Đà Nẵng, tham gia hội ẩm thực chủ đề
Hương vị quê nhà, chiều ngày 5/8/2014. Đây là hoạt động bên lề ấn tượng của cuộc thi Chiếc thìa
vàng 2014, do ban tổ chức thực hiện, nhằm sưu tầm, quảng bá đặc sản miền Trung, tô đậm bản đồ ẩm
thực Việt vừa phong phú vừa độc đáo.
Món vả trộn thịt heo bài trí thật đẹp mắt
Giải nhì: Nhỏ xinh, cầu kỳ chè bột lọc heo quay
Có gần 200 khách mời đến tham dự và thưởng thức các món ngon quê
nhà, gồm: doanh nhân, tiểu thương, sinh viên… Chính họ sẽ bỏ phiếu bình chọn ba món đạt thứ hạng
cao nhất.
Cũng có người dự đoán, râm ran bàn tán xem đội nào chiếm ngôi đầu.
Đồng thời, số khác lại cho chuyện đó không quan trọng lắm. Vì tất cả 16 - 17 món kia, đều xứng đáng
nằm trong danh sách những món không thể bỏ qua khi du ngoạn đến Bắc Trung bộ.
Có 17 món của 11 hàng quán tham gia Hội ẩm thực Bắc Trung bộ gồm: bánh xèo, mì Quảng, bánh bèo,
bánh bột lọc, bánh nậm, ram ít, chả bò, bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da, cao lầu, hoành thánh,
cơm gà, bánh bông hồng trắng, bún bò Huế, cơm hến Huế, vả trộn, chè bột lọc bọt heo quay, chè long
nhãn cung đình. Trị giá giải thưởng: 5 triệu đồng/giải.
Theo Tấn Tới - Phi Nguyễn
Thế giới tiếp thị