Rau răm ở lại Berlin

Thứ hai, 14/11/2016 09:11
0
0
Khách đi du lịch, cho một tình yêu ba mươi năm có lẻ, đủ đầy cháu con rồi. Và khách lại vốn là người đi nhiều, biết rộng. Món Tàu món Âu món Mỹ đều biết cả.

Quý nhau thì mới dừng chân ở nhà nhau đôi ba ngày trong cuộc đi rất o ép thời gian này. Mời khách món gì được nhỉ?

Khách cả vợ cả chồng vốn dân gốc Bắc. Người rời Hà Nội lúc còn là đứa trẻ may ra nhớ được đôi chút trải nghiệm tuổi thiếu thời. Người ra đi từ lúc còn ẵm ngửa, chưa va đập gì với cõi đời. Nhưng khách nói giọng Sài Gòn “nhà mình dân Hà Nội mẹ mình cho ăn món Bắc hoài à”. Món gì thế ạ? Khách vợ cười dịu dàng: “Nhiều món lắm, ăn hàng ngày mà. Phở nè. Bún thang nè. Con dâu mình gốc Bạc Liêu giờ cũng mê bún thang Hà Nội đòi mình dạy, giờ nấu hàng tuần luôn đó nghe”.

Khách chồng điềm đạm khoe những khổ buồn: “Ông cụ nhà anh đưa cả nhà đi Nam trước năm 1954, nhớ Hà Nội ông đặt tên hai đứa em sinh sau này giữa Sài Gòn là Hoài là Vọng”. Hoài phố vọng hồ và bao nhiêu là Hà Nội nữa không biết, nhưng xa Hà Nội chưa được bao lâu thì ông cụ mất, bà cụ mẹ khách nuôi đàn con bảy đứa bằng toàn những dưa cà xứ Bắc, thành hẳn một thương hiệu ở một góc hoa lệ Sài thành, thành một nỗi niềm bền bỉ trong lòng đứa con nay đã thành ông nội.


Bữa ăn bên bờ sông Spree với chân giò nướng, bánh mì xoăn, bắp cải muối... và bia tươi Đức

Nghe khách kể chuyện, nghĩ thế mời khách dễ rồi. Thôi thì ta chơi toàn món Bắc, món thường ngày thôi. Rau muống rau cải. Vịt om sấu. Đậu phụ dầm nước mắm hành. Cá chép om dưa. Phở gà. Bánh cuốn. Nhà vẫn ăn thế nào thì cũng bắt khách ăn y như thế. Bữa ăn có khách nêm nếm bao nhiêu là bùi ngùi, phấn hứng trong câu chuyện về đời sống xã hội, đời sống văn hóa văn nghệ nơi đây, nơi kia.

Bao nhiêu bạn bè chung đi về trong cuộc chuyện trò. Ông này bà này vừa ra sách. Ông kia bà kia chơi tranh sành. Ông nọ nấu ăn rất ngon, lại có cái đức chiều bạn khó có bà vợ nào thông cảm nổi. Lại có ông chỉ định giúp vợ ra phố một lát mua gắp dưa mà nửa năm mới thấy về nhà. Những câu chuyện nửa như giai thoại về bạn nghề, nửa như hiện thực của những đời nghệ sĩ sống hết mình mà vẫn thấy đời thừa.

Ờ nhưng chuyện là để đưa cơm thôi. Chủ thích thú biết con gà mái ghẹ mình vừa luộc hóa ra là con gà mái dầu trong chữ nghĩa của người phương Nam. Khách bần thần thấy con cá trong bữa ăn nơi xa thân thiết là thế mà sắp phải triệt để chia tay mâm cơm nơi xứ sở. Nói thật, cứ vừa ăn vừa nhớ vừa ngẫm mãi thế nó cũng mất ngon. Thôi thì ta đi ăn cơm Tây. Sướng làm sao, chủ toàn được khách mời ra quán.


Phở nhà nấu ngon chẳng kém phở tiệm, theo lời khách

Bữa quán xá cuối cùng là bữa ở quán bia mét bên bờ Spree giữa Berlin. Đi lang thang mấy tiếng trong bảo tàng tranh, cũng đuối rồi. Nắng thu vừa rực lên thì trời nổi gió, và mưa. Ái dà, đã gió đã mưa thì tiết thu này không thể ngồi ngoài trời được. Lạnh lắm. Ta vào trong vậy. Quán Đức đặc, từ màu sắc ghế bàn tới món, chỉ đôi ba món thôi, dành cho chủ vị là bia. Khổ, gặp phải chủ chỉ cần ba giọt bia là say, khách cũng mất hứng chỉ dừng ở một vại bé.

Món ăn thì bốn người Việt cũng chẳng bé nhỏ gì mà tự đo bụng xong chỉ dám đặt có hai đĩa, mỗi đĩa gồm một cái giò lợn muối nướng to uỳnh, với dưa bắp cải hầm, đậu que và khoai tây nửa rán nửa xào cùng thịt xông khói thái chỉ. Ai có thể ngờ những người Việt đồng hương phố nhưng tuổi nhỏ lại nằm ở hai đầu cầu Bến Hải có một ngày ngồi cùng nhau giữa chốn này, rất gần với đường biên của hai miền đông tây một nước từng chia cắt như xứ sở mình, chỉ có điều tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc hơn xứ sở mình trên con đường hạnh phúc sau ngày thống nhất.

Chủ nhìn đồng hồ, đoán giờ này chuyến bay của khách có lẽ đã tới Sài Gòn rồi, ra bếp mở tủ lạnh chuẩn bị bữa trưa cho con sắp đi học về. Lục lọi một hồi, thấy nguyên một mớ rau răm. Mớ răm này mấy hôm trước vừa thỉnh về, định nửa làm gà xé phay nửa nấu canh riêu hến. Khách về rồi, biết ăn bao giờ cho hết.


Rau xanh các loại như ở quê nhà tại một cửa hàng trong chợ Đồng Xuân tại Berlin

Chủ tần ngần dứt một lá răm vò giữa hai ngón tay rồi vô thức đưa lên mũi. Mùi răm xộc lên, cay cay, ấm ấm, gợi những gà xé phay, canh hến nấu riêu, gợi cả món dưa bắp cải bao nhiêu chiều mùa đông Hà Nội mà những người Hà Nội chưa bao giờ thật sự sống với Hà Nội mới hôm qua còn ngồi đây nhắc, không phải là trải nghiệm của chính họ, mà là của những bà mẹ tảo tần đã theo chồng đưa con rời đất Bắc hơn nửa thế kỷ trước, lúc đã sống qua nửa đời người.

Bây giờ thì khách chắc đã đặt chân trên đất Sài Gòn. Sài Gòn hôm nay nắng hay mưa? Mong là nắng, để khách không bị chặn đường về nhà vì nước ngập sân bay.

Rau răm ở lại. Ừ thôi, rau răm ở lại, một đời với nhau.

Bài và ảnh: Lê Minh Hà

(Theo Người Đô Thị)

0
0
Viết Bình luận Gửi bình luận
0 Bình luận

Món ngon Chiếc Thìa Vàng

Chẳm chéo – hương vị Tây Bắc

Chẳm chéo – hương vị Tây Bắc

Chẳm chéo (chẩm chéo) là món chấm từ gia vị không thể thiếu được trong các bữa ăn hàng ngày cũng như khi đãi khách của dân tộc Thái. Đây vừa là món dân dã vừa đậm hương vị đặc sản núi rừng.

Điểm ăn ngon

Nhà hàng hoạt động trên độ cao lớn nhất thế giới

Nhà hàng hoạt động trên độ cao lớn nhất thế giới

Kỷ lục độc đáo này được Tổ chức Guinness Thế giới (có trụ sở ở London, Anh) chứng nhận vào tháng 6-2018, giới thiệu với công chúng vào ngày 7-9-2018.

Đầu bếp chia sẻ

Jay Fai – Huyền thoại sinh ra từ đám cháy

Jay Fai – Huyền thoại sinh ra từ đám cháy

Jay Fai là một trong số ít những đầu bếp đường phố vinh dự nhận được ngôi sao Michelin. Để đi đến ngày vinh quang ấy, bà đã phải trải qua một tuổi xuân đầy mồ hôi và nước mắt.

Ẩm thực & Sức khỏe

Nấm - một “thần dược” cho não bộ

Nấm - một “thần dược” cho não bộ

Nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những người bổ sung nấm vào chế độ ăn - dù chỉ với một lượng không nhiều - sẽ giảm nguy cơ suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) - một tình trạng tiền Alzheimer.

  • Viet Projects
  • Food & Hotel Vietnam
  • New Viet Dairy
  • Jacob ‘s Creek
  • Harmony Ly's

© 2014 / All rights & Copyrights reserved.

CHIẾC THÌA VÀNG